Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_37

"Không có." Nhiễm Đông Khải cúi đầu: "Mặc dù tôi rất muốn, nhưng tôi biết, nếu tôi ở trong trường hợp này chạm vào em, em chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi, tôi chỉ cởi quần áo của em, đặt em ở trong nước lạnh, còn chưa gọi bác sĩ, Sở Ngự Tây đã đuổi theo tới."

Giọng của anh rất thấp, bên trong có ý nói hết cách, cùng với những lời nuối tiếc.

"Anh không gạt tôi chứ?" Thương Đồng không kiềm chế được, ngón tay cuộn tròn quá lâu, lúc duỗi ra cũng có chút phí sức.

Nhiễm Đông Khải nhìn vào đôi mắt giống như nước của cô, bên trong đầy khát vọng, lo lắng và mong đợi, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhiều ngày trôi qua đây là lần duy nhất nở nụ cười không thẹn với lương tâm, anh nặng nề gật đầu: "Thật."

Nói xong, anh còn giơ tay trái lên nói: "Tôi có thể lấy danh nghĩa của mẹ tôi ra thề, chuyện này tôi thật sự không gạt em, em vẫn trong sạch!"

Nước mắt của Thương Đồng rơi xuống, cô đưa tay ôm lấy Nhiễm Đông Khải: "Cảm ơn anh, cảm ơn."

Nhiễm Đông Khải cuối cùng cũng yên lòng, anh có thể cảm nhận được lúc này cô biết ơn mình đến cỡ nào, tin tưởng mình bao nhiêu, cảm giác này rất dễ chịu, anh chỉ hy vọng giờ phút này có thể dừng lại lâu một chút, lâu một chút.

Nhưng lại không thể như mong muốn.

Cửa mở ra, Sở Ngự Tây thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đen lại, sao anh ta lại đến nữa?

"Các người đang làm gì?"

Lúc này Thương Đồng không chút sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy bản thân vừa rồi thật sự quá kích động, cô rời khỏi vòng ôm của Nhiễm Đông Khải, Nhiễm Đông Khải đứng dậy, chặn ở phía trước cô, lạnh lùng nói: "Ngự Tây, anh hiểu lầm rồi."

Sở Ngự Tây không ngừng xử lý xong công việc, từ chối tất cả sắp xếp, thay quần áo rồi chạy đến đây, ai ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người họ thân mật ôm nhau, dựa sát vào nhau, ân ái triền miên, anh đứng đó, hoa đang cầm trong tay rơi xuống mặt đất, lạnh lùng nói: "Tôi hiểu lầm cái gì?"

Thương Đồng trông thấy Sở Ngự Tây, ngực sôi sùng sục, cô không nói ra lời, xoay người ho một trận, Nhiễm Đông Khải vội vàng trở lại bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.

Sở Ngự Tây bước lên, kéo Nhiễm Đông Khải ra, tức giận nói: "Anh...cút cho tôi..."

Thương Đồng quay đầu lại, mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, cô chỉ vào Sở Ngự Tây nói: "Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Những lời này giống như một thùng dầu đổ vào lửa, Sở Ngự Tây nhìn xuống Thương Đồng, tức giận nên nói bừa: "Em còn che chở cho anh ta như vậy sao? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng anh ta?"

Thương Đồng không khuất phục ngẩng đầu lên, gằn từng tiếng trả lời: "Anh ấy sẽ không đưa tôi lên giường của cầm thú."

Sở Ngự Tây buông lỏng tay, nhìn đáy mắt ửng đỏ của cô, trên mặt đầy nước mắt, chuông báo động nổi dậy trong lòng, anh buông cô ra, quay người nhìn về phía Nhiễm Đông Khải: "Anh...là anh nói với cô ấy?"

Nhiễm Đông Khải không phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói: "Là anh bỉ ổi..."

Xong rồi, lúc ấy Sở Ngự Tây chỉ có một ý nghĩ, giữa anh và Thương Đồng hoàn toàn kết thúc.

Đầu sỏ của tất cả những chuyện này là anh, mà Nhiễm Đông Khải cũng không thoát được liên quan!

Anh túm lấy Nhiễm Đông Khải, đánh qua một quyền.

Nhiễm Đông Khải không kháng cự, bị anh đánh một quyền lui về sau mấy bước, va vào tường, tất cả ly trên bàn đều rơi xuống đất, loảng xoảng vang lên.

"Dừng tay!" Thương Đồng tung chăn ra, nhảy đến trước mặt Nhiễm Đông Khải, ôm lấy anh: "Đông Khải..."

Thân thể của Sở Ngự Tây hơi run rẩy, anh nhìn Thương Đồng và Nhiễm Đông Khải, anh biết Nhiễm Đông Khải vốn có thể tránh một quyền kia, nhưng anh ta không tránh, anh trơ mắt nhìn bọn họ ôm nhau, cô ở trước mặt anh, lo lắng nhìn anh ta như thế, hoàn toàn coi anh không tồn tại.

"Xảy ra chuyện gì?" Bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhìn thấy tình huống như thế thì hoảng sợ.

"Cút..." Sở Ngự Tây tức giận hướng về phía bác sĩ ở cửa hét lớn, bác sĩ sợ đến mức bỏ chạy.

Nhiễm Đông Khải đứng lên, thấy Thương Đồng cả giày cũng chưa mang, anh đỡ cô ngồi xuống bên giường, cố nặn ra nụ cười: "Tôi không sao."

Lúc này Thương Đồng mới quay sang Sở Ngự Tây, trước đó cô không biết sự thật, từng cảm ơn anh, thương anh, thậm chí sau khi biết sự thật, một mình khổ sở, rối rắm, nhưng từ trước đến nay đều không muốn để anh khổ sở theo, cô biết, anh cũng là vô tội, giống như cô, nhưng bây giờ, anh lại có thể làm ra chuyện như vậy, nếu không có Nhiễm Đông Khải, vậy không phải cô đã bị làm bẩn rồi sao?

Cô còn mặt mũi nào để sống nữa?

Anh đây là bức cô đến đường cùng, anh hận cô đến mức này sao.

"Sở Ngự Tây, chúng ta kết thúc."

Sau khi cô nói ra những lời này, có cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng.

Giữa bọn họ đã là quá khứ, đều kết thúc từ lúc ấy.

Sở Ngự Tây nghe xong, từ đầu đến chân anh đều cảm thấy có một luồng khí lạnh đang chuyển động, anh chỉ có thể đứng đó, không chút cảm xúc nhìn bọn họ, một nỗi đau không thể diễn tả từ đáy lòng truyền đến, anh gần như không nói ra lời.

Anh nghe Nhiễm Đông Khải nói với Thương Đồng: "Đồng Đồng, nếu em bằng lòng, gả cho anh đi, anh thật sự..."

Anh không nghe được cô trả lời, trong tai ông ông, chính là câu nói kia của Thương Đồng: "Sở Ngự Tây, chúng ta kết thúc."

Kết thúc.

Anh lỡ sai rất khó sửa, tự đẩy mình xuống vực thẳm. Lúc trước anh nghĩ, anh sẽ không muốn cô nữa.

Nhưng, bây giờ cô không còn muốn anh nữa. Cô vô tình tàn nhẫn như vậy, có lẽ chỉ là một cái cớ, cuối cùng cô có thể không cần cảm thấy áy náy với mình nữa. Bọn họ thanh toán xong rồi.

Thương Đồng vùng khỏi tay của Nhiễm Đông Khải, nghiêm túc nhìn anh nói: "Đông Khải, lòng tôi đã chết, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, chúc anh tân hôn vui vẻ, đây là nguyện vọng duy nhất của tôi."

Cô từ từ nhắm hai mắt lại.

"Tôi dẫn em đi!" Nhiễm Đông Khải đứng dậy, muốn ôm cô rời đi.

Sở Ngự Tây hồi phục lại tinh thần, anh bước lên vài bước, mỗi bước đều đi rất khó khăn, anh nhìn Nhiễm Đông Khải, gằn từng chữ: "Tôi sẽ không cho anh toại nguyện, anh đi..."

"Sở Ngự Tây, tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi." Nhiễm Đông Khải đứng thẳng người, hai người đứng đối mặt nhau.

Sở Ngự Tây lắc đầu, nhìn Thương Đồng nói: "Em dám đi cùng anh ta sao?"

Không phải cô không dám, nhưng không muốn gây rối nữa.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Các người đi hết đi."

"Đồng Đồng!" Nhiễm Đông Khải không cam lòng mở miệng, muốn đấu tranh một lần sau cùng: "Em không cần sợ, tôi thật sự có thể bảo vệ em và Niệm Niệm!"

"Cút!" Sở Ngự Tây tức giận túm lấy áo của Nhiễm Đông Khải, anh kéo Nhiễm Đông Khải về phía cửa.

Cuối cùng Nhiễm Đông Khải cũng không nhịn được đánh trả, hai người từ trong phòng đánh tới ngoài phòng, đã có y tá tò mò đi ra, rất nhiều người cũng chen chúc ở khúc quanh đến xem náo nhiệt.

Lận Khả Hân đứng cách đó không xa, đỏ mắt nhìn hai người đàn ông, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Bọn họ đánh một lúc, mỗi người đều trở nên vô cùng nhếch nhác.

Trong phòng, Thương Đồng giấu người ở trong chăn, nước mắt ào ào chảy xuống.

Năm Năm trước, Sở Ngự Tây dẫn cô đến nhà họ Sở, cách hàng rào chạm hoa, nhìn thấy Tân Mộng Lan ở vườn hoa tưới hoa thì cô có cảm giác, bọn họ đã kết thúc.

Nhưng cô vẫn còn yêu anh.

Giống như anh, cũng có thể như vậy.

Nhưng bây giờ bi thương như vậy, bọn họ lần này, hoàn toàn kết thúc thật rồi.

Cô không thể yêu anh nữa, nên trả, cô đã trả, bọn họ làm cha cô đau khổ, ai đến trả?

Ai có thể đến trả?

Một lúc sau, có mấy vệ sĩ ở cửa, điện thoại của cô đã bị lấy đi.

Ngoài cửa đã không thấy bóng dáng của Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây.

Trong phòng bệnh rơi vào im lắng.

----- Vũ Quy Lai -----

Trong quán bar, Mạch Tử Long vỗ lưng của Sở Ngự Tây nói: "Này, đừng uống như vậy, anh điên rồi sao?"

Sở Ngự Tây không đếm xỉa tới anh ta, anh rót thêm một ly, mắt đã đỏ rực.

"Này, tuần sau em đã bị đưa đi tham gia quân ngũ, không có người uống rượu với anh rồi!" Mạch Tử Long thở dài, điện thoại của anh ta không ngừng rung lên trong túi, anh ta vừa nhìn cuộc gọi, lập tức hét lên với Sở Ngự Tây: "Em ra ngoài nhận điện thoại!"

Chương 108: Người phụ nữ kia

Trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trai gái ăn chơi trác táng, ồn ào phát tiết cảm xúc, đều trở thành cảnh tượng hỗn loạn lòng người, Sở Ngự Tây nằm trên quầy bar, anh không muốn đến phòng bao, không chịu nỗi buồn tẻ, nhưng càng náo nhiệt anh càng cảm thấy khổ sở.

"Sở Ngự Tây, chúng ta kết thúc..." Vẻ mặt khi cô nói những lời này còn đang đu đưa trước mắt anh, khuôn mặt cô xanh xao, chỉ có ho kịch liệt mới ửng đỏ lên, anh vì cô mà làm nhiều như vậy, từ lần đầu tiên gặp cô, về sau còn giúp cô chăm sóc cha của cô, sắp xếp tang lễ, cầu hôn với cô, anh chưa bao giờ đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào tốt như vậy, cô không chỉ phản bội anh, còn sinh con cho người khác.

Nếu không cách nào tha thứ cho anh, vậy Nhiễm Đông Khải? Hành vi của anh ta tốt đến đâu? Không phải vì sống còn của bản thân mà tặng cô cho mình sao? Không phải quay người chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ khác sao? Tại sao khoan dung với anh ta như thế, đối với mình thì tàn nhẫn như vậy!

Thương Đồng, sao em có thể tàn nhẫn như vậy!

Xoảng một tiếng ly rượu bị anh quét xuống đất, anh không chịu được loại đau đớn và ghen tị này, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Rất nhiều cô gái thử đến gần, đều bị anh vô tình lấy tay đẩy ra.

Anh loạng choạng muốn đi ra, đột nhiên nghe phía trước có tiếng cười nham nhở của một người phụ nữ: "Lát nữa anh muốn sao cũng được..."

Anh cau mày, chỉ tuỳ ý nhìn lướt qua, đột nhiên đầu có chút choáng váng, khuôn mặt của người phụ nữ kia vụt qua, anh nhớ chắc chắn đã gặp qua ở đâu!

Đã gặp qua ở đâu?

Anh đi về phía trước mấy bước, ra khỏi cửa quán bar, một trận gió lạnh thổi đến, nhìn người phụ nữ kia kéo một người đàn ông lên một chiếc xe, người phụ nữ kia quay mặt qua cười quyến rũ, lúc trông thấy anh, nụ cười đột nhiên cứng đờ, giống như là tránh nạn nhanh chóng quay đầu đi, sau đó chui vào trong xe.

Cô ta biết mình?

Trong đầu Sở Ngự Tây rối loạn, đã gặp qua ở đâu?

Anh đi về phía xe của mình, trong đầu xuất hiện một đoạn hình ảnh ngắn, người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn anh, sau đó chạy trối chết...

Rốt cuộc đã gặp qua ở đâu? Anh nổi nóng vỗ một cái lên cửa xe, lúc này có một bàn tay nắm lấy cổ tay anh: "Anh uống nhiều, không thể lái xe!"

Sở Ngự Tây đang vô cùng phiền não, cũng không thèm nhìn đến người phụ nữ kia, hất cô ta ra: "Cút..."

Nhưng chỉ hất như vậy, đột nhiên làm cho anh nhớ đến, người phụ nữ kia, hình như là người năm năm trước! Tuy phụ nữ lên giường với anh không nhiều lắm, anh cũng không nhớ rõ, nhưng người người kia là đặc biệt nhất, sau này anh muốn tìm cô ta hỏi rõ chuyện đêm hôm đó, nhưng không tìm thấy, cho nên đã nhớ ra người phụ nữ kia.

Hôm nay không dễ gì có thể gặp được cô ta, sao anh có thể buông tha được?

Nghĩ đến đây, anh lập tức mở cửa xe, đuổi theo hướng của chiếc xe vừa rồi.

Lâm Lôi và đồng nghiệp đi ra, vốn có lòng tốt nhắc nhở, chỉ thấy anh uống rất nhiều rượu ở trong quầy bar, nhưng anh chưa bao giờ để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần, cô cũng đang chuẩn bị về nhà nên dứt khoát theo ra ngoài, ai ngờ anh lại thô lỗ như vậy.

"Anh đúng là không phân biệt tốt xấu!" Lâm Lôi từ trước đến nay chưa từng bị như vậy, cô chống mặt đất ngồi dậy, thấy Sở Ngự Tây đã lên xe, cô cũng chịu đựng đau đớn vội vàng mở cửa xe BMW màu đỏ của mình ra, vừa lái vừa gọi điện thoại: "Alô, tôi muốn báo, có người say rượu lái xe, đúng, số xe là Bắc Kinh A..."

Lâm Lôi vừa tức giận, vừa lái xe theo phía sau, nhìn xe phía trước chạy rất nhanh, cô vừa nhấn ga vừa tức giận nói: "Sở Ngự Tây, để cho anh phách lối, sau đó mang hình chụp anh say rượu lái xe, phát trong đài, xem anh còn phách lối nữa không!"

Sở Ngự Tây lái xe, đoạn ký ức ngắn ngủi năm năm trước lộn xộn hiện ra trong đầu anh, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, giờ phút này tim anh đã treo lơ lửng, cảm giác say đậm đặc, anh còn nhớ ngày hôm sau anh kiểm tra máy theo dõi, người phụ nữ kia là Thương Đồng dẫn đến, nhưng rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, giữa các cô đã nói gì, anh muốn hỏi rõ ràng!

"Dừng xe..." Cảnh sát giao thông ở phía trước đưa tay ngăn cản.

Nhưng Sở Ngự Tây đã thấy bóng của chiếc xe kia, anh vòng qua cảnh sát giao thông tiếp tục đuổi theo, Lâm Lôi ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi tới, tuy cô không làm phóng viên, nhưng các phóng viên đến trước cũng có thể lấy tài liệu trực tiếp, nghĩ tới bộ dạng phách lối kia của anh, cô nghiến răng trèo trẹo.

Điện thoại của Sở Ngự Tây không ngừng vang lên.

Anh không để ý tới, phía trước đã có xe bắt đầu chặn anh lại, thấy đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ, anh đột nhiên đạp ga, xe bên cạnh chuẩn bị ép xe của anh dừng vào một bên, lại có một chiếc xe vượt qua, ánh sáng chói mắt vụt qua, mắt của Sở Ngự Tây hơi híp lại, đánh tay lái, chợt nghe phịch một tiếng, xe đụng vào hàng rào bảo vệ.

Lâm Lôi vội vàng đạp thắng xe, theo cảnh sát giao thông chạy lên phía trước, sốt ruột nên không kịp mang theo gì cả, đừng nói là camera, ý nghĩ duy nhất lúc này chính là "Xong rồi, xảy ra tai nạn xe cộ rồi!"

Anh ta sẽ không chết chứ?

Xe của cảnh sát giao thông gào thét chạy tới, Lâm Lôi đẩy mọi người ra rồi vội vàng chạy vào trong, cảnh sát giao thông ra sức ngăn mọi người bên ngoài, Lâm Lôi lấy thẻ công tác của mình ra, lại nói biết tài xế gây chuyện, mới được vào.

Đã mở túi khí an toàn ra, Sở Ngự Tây có lẽ bị đụng vào trán, ngất xỉu ở trong xe, trên trán có máu chảy ra, không biết là chấn thương sọ não hay gì đó, phần trước xe bị bóp méo không ra hình dạng, điện thoại ở trong xe không ngừng vang lên như cũ.

Lâm Lôi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ba chữ 'Mạch Tử Long', cô nhấc máy và nói: "A lô."

Bên kia hơi sửng sốt: "Cô...cô là ai?"

"Anh là ai của Sở Ngự Tây?" Lâm Lôi bình tĩnh hỏi.

"Cô là gì của anh ấy?" Mạch Tử Long còn tưởng là phụ nữ quấn lấy Sở Ngự Tây, khinh thường nói: "Mau đưa điện thoại cho anh ấy..."

"Sở Ngự Tây bị tai nạn xe cộ, không thể nghe điện thoại..." Lâm Lôi nhìn một chút, cảnh sát giao thông đang khiêng anh ra ngoài, cô che trước ống nghe, nói với cảnh sát giao thông: "Xin đưa đến bệnh viện trước, tôi sẽ thông báo cho người nhà."

Mạch Tử Long bên kia đã sốt ruột: "Này...này..."

Lâm Lôi cầm điện thoại nói: "Nếu anh là bạn của anh ta, nhanh đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho anh ta."

"Bệnh viện nào?" Mạch Tử Long thu lại vẻ bất cần vừa rồi, vô cùng lo lắng.

Lâm Lôi hỏi cảnh sát giao thông mới nói: "Bệnh viện Trừng Tâm."

"Tôi sẽ đến ngay!"

Lâm Lôi theo xe của cảnh sát giao thông chạy thẳng đến bệnh viện Trừng Tâm, đưa Sở Ngự Tây tới phòng cấp cứu mới thở ra, cảnh sát giao thông đã đi đến: "Lâm tiểu thư, chúng tôi muốn làm một kỷ lục."

Mạch Tử Long đã thở hổn hển chạy tới: "Không cần!" trên đường tới anh ta đã chào hỏi qua, vội vàng lấy điện thoại ra gọi đi: "Đội trưởng Lưu, đúng, em là Tử Long, bạn của em chỉ uống một chút rượu, đúng, tự mình đụng vào hàng rào bảo vệ, không ai bị gì cả, anh nói với cấp dưới một chút, tránh phiền phức..."

Nói xong, Mạch Tử Long đưa điện thoại cho cảnh sát giao thông kia, lúc nhìn cảnh sát giao thông nghe điện thoại, cơ thể lập tức căng đến thẳng đứng, biết không có chuyện gì nữa.

Quả nhiên cảnh sát giao thông trả điện thoại lại cho Mạch Tử Long: "Được, chúng tôi đi trước đây, nói với anh ta lần sau say rượu đừng lái xe, lần này làm bị thương mình, lần sau làm bị thương người khác thì hết cách, gần đây ở trên kiểm tra rất nghiêm ngặt!"

Mạch Tử Long nói hai câu, đưa cảnh sát giao thông ra ngoài, quay lại mới nhìn thấy Lâm Lôi, thấy cô giống như băng sơm mỹ nhân, cười nói: "Cô gái xinh đẹp, cảm ơn cô thế nào đây?"

Lâm Lôi nghiêm mặt nói: "Tôi đang nghĩ tiết mục kỳ sau đổi là bao che say rượu lái xe, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương nhất định."

Mạch Tử Long sửng sốt: "Cô là phóng viên?"

Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào? Không giống sao?"

Mạch Tử Long vượt qua chặn đường đi, đưa tay nói: "Mang điện thoại, máy chụp hình đều giao hết ra đây."

Lâm Lôi vốn không kịp chụp hình, vừa nghe anh ta nói vậy, chỉ phát cáu: "Thế nào, cậu muốn tiêu huỷ bằng chứng sao? Tôi đã truyền tới đài rồi, các người cứ chờ đi."

"Cô ở đài nào?" Mạch Tử Long quen biết nhiều, con của cán bộ cao cấp ở trong đài phát thanh có mấy người đều lớn lên trong đại viện, cho dù anh ta không biết, cũng có thể tuỳ tiện tìm người khác đến nói chuyện, ngày mốt là đám cưới của Sở Vân Hề, nếu lúc này bùng lên Sở Ngự Tây say rượu lái xe, chỉ làm lộn xộn thôi! Hơn nữa thời gian gần đây, danh tiếng quả thực rất quan trọng, anh ta phải lập tức đi lính, chuyện này cần phải ép xuống.

"Hừ, ỷ thế hiếp người, tôi không sợ, cậu có thể làm gì tôi? Tin tức này tôi không thể không truyền bá! Tôi là Lâm Lôi, đài truyền hình Bắc Kinh."

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ đi ra nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi." Mạch Tử Long bước lên, có chút căng thẳng.

Lâm Lôi cũng vậy.

Bác sĩ nói: "Chụp CT, não chấn động nhẹ, chân trái có hiện tượng gãy xương, cần nằm viện điều dưỡng."

"Gãy xương? Nghiêm trọng không?" Mạch Tử Long sợ hãi, chẳng lẽ anh ấy phải ngồi xe lăn?

Lâm Lôi cũng hít một hơi.

"Không có gãy xương, không có vấn đề gì lớn." Bác sĩ tránh qua, y tá đẩy Sở Ngự Tây hôn mê từ trong phòng mổ ra.

Mạch Tử Long chạy đi nộp viện phí, mở phòng bệnh, còn nhân tiện gọi đi hai cuộc điện thoại.

"Cái gì? Lâm Lôi? Cậu nói là người ở đài truyền hình Bắc Kinh? Thôi, không được, cậu tự đi tìm cô ta đi, ba cô ta là bộ trưởng Lâm, nghe nói mới từ nước ngoài trở về, tôi cũng không quen lắm."

Hỏi mấy câu, còn đặc biệt trêu đùa nói: "Lâm Lôi? Anh tìm Sở Ngự Tây à, chưa xem tin tức sao? Hình như hai người bọn họ rất thân, tin đồn bạn gái..."

Cuối cùng hỏi được mấy tin tức hữu ích, lúc Mạch Tử Long tới, nhìn thấy Lâm Lôi ở trong phòng bệnh không đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi vào thì cười nói: "Chị dâu, người một nhà không nhận ra nhau mới sinh ra hiểu lầm, vừa rồi chị làm em hết hồn, thôi đừng nói nữa!"

Lâm Lôi nghe xong, mặt không hiểu sao đỏ lên: "Cậu nói bậy gì đó? Ai là chị dâu của cậu!"

Mạch Tử Long cười nói: "Người ngoài cũng không biết, thực ra Sở đại thiếu gia là anh họ của em, vậy chị không phải là chị dâu của em sao? Chính là ba em giới thiệu, tới làm quen một chút, em là Mạch Tử Long, sau này chúng ta là người một nhà!"

Lâm Lôi tức giận nói: "Ai là người một nhà với cậu, đừng lôi kéo làm quen, tôi và anh ta vốn không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi ở đây, là chờ anh ta tỉnh lại để lấy tài liệu trực tiếp!"

Mạch Tử Long hơi ngạc nhiên: "Không đúng, sao có thể không có quan hệ chứ? Anh em chưa bao giờ đi ăn với phụ nữ, không phải chị không hiểu, anh ấy là như vậy, chịu đi gặp chị thì chứng tỏ là thật rồi."

Lâm Lôi vừa nghe anh ta nói vậy, liếc qua Sở Ngự Tây, nghĩ tới lúc đó anh từ chối không nghe điện thoại, hừ lạnh nói: "Thôi, đừng gạt người, chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy, các người có mấy ai giữ mình trong sạch."



Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .